Trước hết, cần làm rõ bản chất của đối tượng Trần Ngọc Sương. Việc bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Sương (sinh năm 1956) không phải vì lý do “tuổi già” hay “lên facebook” đơn thuần, mà dựa trên các hành vi cụ thể vi phạm pháp luật Việt Nam: theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Ngọc Sương đã liên hệ với Nguyễn Đình Thắng, đối tượng đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã vì liên quan đến khủng bố; Sương đã thực hiện các hành vi phỏng vấn, cung cấp, đăng tải và chia sẻ nhiều clip, tài liệu có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Dù đã được các cấp chính quyền và lực lượng Công an tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần nhưng đối tượng không từ bỏ. Tài liệu, chứng cứ lực lượng chức năng thu thập được xác định các nội dung do Trần Ngọc Sương phát biểu, cung cấp, đăng tải, phát tán trên không gian mạng có tính chất tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng lợi dụng không gian mạng để chống phá Việt Nam. Việc khởi tố, bắt tạm giam của Công an tỉnh Đồng Tháp được thực hiện theo đúng quy trình tố tụng hình sự, có sự phê chuẩn của Viện kiểm sát cùng cấp. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để kích động, chia sẻ thông tin sai sự thật đều phải bị xử lý để đảm bảo sự ổn định xã hội.
Việc cố tình mô tả một người “70 tuổi” như một “cụ già vô hại” để phủ nhận trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm pháp luật. Trong bất kỳ quốc gia nào, không ai được đứng ngoài pháp luật, bất kể tuổi tác, nghề nghiệp hay địa vị xã hội. Nếu một cá nhân có hành vi làm, tàng trữ, phát tán thông tin bị cơ quan chức năng xác định là xuyên tạc, kích động chống Nhà nước, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia thì việc điều tra, xử lý là hoạt động thực thi pháp luật bình thường; không thể lấy lý do “người già”, “viết facebook”, hay “ý kiến cá nhân” để phủ nhận trách nhiệm pháp lý. Ở các nước phương Tây, các hành vi bị cho là đe dọa an ninh quốc gia cũng xử lý rất nghiêm; tại Hoa Kỳ, nhiều cá nhân đã bị truy tố vì phát tán tài liệu mật, kích động bạo lực hoặc tuyên truyền cực đoan trên mạng xã hội; tại Đức, hành vi tuyên truyền chống hiến pháp, kích động hận thù hay phủ nhận lịch sử phát xít có thể bị xử lý hình sự rất nặng; điều đó cho thấy mọi quốc gia đều đặt an ninh quốc gia và ổn định xã hội lên hàng đầu.
Theo quy định pháp luật, tuổi tác không phải là tấm khiên miễn trừ trách nhiệm pháp lý; không thể “đơn giản hóa” để cho rằng “một cụ già 70 tuổi, chân yếu tay mềm tại sao lại bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia?” và không thể lập lờ giữa “thể chất” và “hành vi” nhằm đánh lừa cảm xúc của người đọc, biến một người vi phạm pháp luật thành một “nạn nhân đáng thương”. Thực tế, nguyên tắc tối cao của bất kỳ quốc gia pháp quyền nào trên thế giới là: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Pháp luật không xét xử một người dựa trên việc họ bao nhiêu tuổi, mà dựa trên bản chất hành vi và hậu quả hành vi mà họ gây ra cho xã hội. Với trường hợp của ông Sương, theo cơ quan chức năng, thời gian qua, ông Sương đã phát biểu, cung cấp, đăng tải, phát tán trên không gian mạng có tính chất tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật, gây hoang mang dư luận và quần chúng nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng lợi dụng không gian mạng để chống phá. Như vậy, một người 70 tuổi, khi thực hiện hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Nhà nước, bôi nhọ chính quyền thì hành vi đó là vi phạm pháp luật. Việc 70 tuổi hay lấy cớ là “chân yếu tay mềm” không thể là lá chắn để xóa nhòa đi hành vi phạm tội, nhất là những hành vi đó lại là mối nguy hại ảnh hưởng tiêu cực đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Văn hóa Á Đông luôn kính trọng người già, nhưng đó là sự kính trọng dành cho những bậc lão niên sống chuẩn mực, tuân thủ pháp luật, gương mẫu, đức độ, định hướng, giáo dục con cháu và đóng góp cho cộng đồng. Việc lợi dụng cái mác “người già” để làm điều phạm pháp, rồi khi bị xử lý lại lu loa rằng chính quyền “đánh gãy cấu trúc đạo đức truyền thống” mà chính việc lợi dụng người già để xuyên tạc mới là đang chà đạp lên đạo đức truyền thống.
Bản chất của pháp luật là bảo vệ số đông, không có chuyện “thanh trừng” hay “vật tế thần”. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mọi công dân, ngược lại, mọi công dân cũng phải thực hiện nghĩa vụ tuân thủ pháp luật. Việc cơ quan an ninh điều tra xử lý các hành vi vi phạm Điều 117 (hoặc các điều khoản liên quan trong Bộ luật Hình sự) là hoạt động tố tụng hình sự bình thường, công khai và minh bạch. Không có bất kỳ “chiến dịch thanh trừng” nào ở đây; khi có dấu hiệu tội phạm, có chứng cứ rõ ràng về hành vi vi phạm, cơ quan chức năng có nghĩa vụ phải vào cuộc để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật. Mọi người dân đều có quyền tự do bày tỏ quan điểm cá nhân trên không gian mạng. Tuy nhiên, tự do ngôn luận phải nằm trong khuôn khổ pháp luật; giới hạn của tự do ngôn luận là không được xâm phạm đến lợi ích của quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Việc xử lý ông Sương là thực hiện đúng quan điểm thượng tôn pháp luật, và là một biện pháp cần thiết để giữ gìn kỷ cương, phép nước. Một hệ thống pháp luật nghiêm minh là hệ thống không có vùng cấm, bất kể người đó là ai; nếu vì một người 70 tuổi vi phạm mà bỏ qua, thì đó mới chính là sự bất công đối với hàng triệu công dân khác đang thượng tôn pháp luật mỗi ngày. Ngoài ra, có ý kiến suy diễn “lực lượng an ninh hùng hậu mà vẫn sợ một cụ già” nhưng thực tế Lực lượng an ninh không “sợ” cá nhân nào, mà thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn mọi nguy cơ gây mất ổn định xã hội, kể cả trên không gian mạng. Trong thời đại số, tác động của thông tin sai lệch không phụ thuộc vào tuổi tác người đăng tải mà nằm ở mức độ lan truyền và khả năng kích động dư luận; trên thế giới đã chứng minh nhiều vụ bạo loạn, cực đoan, thù hằn xã hội bắt nguồn từ tin giả và chiến dịch tuyên truyền trên mạng internet.
Qua vụ việc liên quan đến đối tượng Trần Ngọc Sương, có thể nhìn nhận sự thật khách quan mà mọi người dân cần tỉnh táo rằng ở cái thời mà người ta có thể làm đủ nghề trên mạng - bán hàng, câu view, dạy làm giàu, chữa bệnh bằng nước lọc, đọc vận mệnh bằng AI - thì hóa ra cũng có một “nghề” khác đang được vài người nhẹ dạ theo đuổi: làm “nhà cách mạng online”. Chỉ cần một cái điện thoại thông minh, vài nhóm chat bí mật, vài lời tâng bốc kiểu “anh có tư tưởng”, “anh là người yêu nước”, thế là từ một người dân bình thường bỗng thấy mình như nhân vật chính trong bộ phim hành động chính trị hạng B nào đó phát trên YouTube. Bên kia màn hình, những kẻ cầm đầu sống khá yên ổn nơi xứ người, uống cà phê, livestream kêu gọi “hy sinh”, còn người trực tiếp dính vòng lao lý lại chính là những “chiến binh online” trong nước; đó là kiểu “yêu nước từ xa” rất đặc trưng: người khác đi tù, còn mình tiếp tục bật camera nói đạo lý. Đáng thương hơn là những người trong nước, cuộc sống vốn yên ổn, chỉ vì chút ảo tưởng bản thân, chút háo danh trên mạng, vài lời xúi giục ngọt như đường mà tự đẩy mình vào vòng lao lý. Thượng tôn pháp luật chính là cách duy nhất để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mọi người dân và toàn xã hội.
Tác giả bài viết: Bình Minh