Quảng Trị 1972

Thứ bảy - 30/08/2025 11:06 38 0
Quảng Trị 1972

Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi nghìn năm
(Thơ Lê Bá Dương)

          Thành cổ Quảng Trị là nơi minh chứng rõ nét nhất cho sự đấu tranh kiên cường và lịch sử vẻ vang của quân dân Việt Nam, chiến tranh đã lùi xa, hòa bình đã được lặp lại gần 50 năm nhưng ký ức đau thương ấy vẫn còn tươi nguyên, nhất là với những chiến sĩ đã trực tiếp cầm súng. Họ không chỉ xả thân vì độc lập dân tộc mà còn là những nhà văn trung úy, binh nhì đã và đang làm nên những chiến tích mới trong làng văn học nghệ thuật. Đã có hàng trăm, hàng nghìn tiểu thuyết đồ sộ, đã có quyển nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” rực lửa, chan chứa giá trị nhân văn khiến cả thế giới kinh ngạc, khâm phục. Song vẫn chưa hết, những hồi ức binh nhì tiếp tục ra đời.
          “Quảng Trị 1972” của tác giả Nguyễn Quang Vinh là một quyển sách như vậy, sách hấp dẫn từ đầu tới cuối, với những chi tiết hết sức sống động và chân thực về chiến tranh. Chân dung người chiến sĩ Giải phóng quân hồi ấy được tác giả vẽ ra thật lãng mạn: “Có đoạn đi bên sườn núi, nhìn ra phía đông xuyên qua tán lá rừng, có thể nhìn thấy biển xa tít tấp. Rồi những cồn cát trắng nhỏ xiu, đồng ruộng, làng mạc xanh mờ và một dòng sông bạc đang uốn khúc, y như trên máy bay nhìn xuống. Tự nhiên lúc đó tôi thấy tự hào vô cùng. Dầu sao đôi chân của tôi cũng đã in dấu trong rừng Trường Sơn, in dấu lên những con đường lớn của dân tộc, và lòng tôi cứ ngân lên hai câu thơ của Tố Hữu:
Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai”.
          Quảng Trị năm 1972 là đất của bom pháo và chết chóc. Chỉ có tinh thần chiến đấu kiên cường của người chiến sĩ là bất tử. Mọi sự thật về chiến tranh đều được tác giả phơi bày một cách trần trụi. Cả dũng cảm và hèn nhát. Nhưng tất cả là bản anh hùng ca của tuổi trẻ từ bộ đội chủ lực đến giao liên, du kích. Tác giả trong hoàn cảnh cụ thể của mình đã có những trang viết xúc động, rất đáng tự hào về tuổi trẻ Hà Nội trong những ngày kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó có chính bản thân tác giả.
          Văn học gần đây có khuynh hướng thiên về ký sự, mô tả sự thật như nó vốn có. Sự thật cuộc chiến đấu Quảng Trị năm 1972 hào hùng và tiêu biểu đến nỗi không cần tới hư cấu, và bởi không cần đến hư cấu nên lay động sâu trong lòng bạn đọc. Nguyễn Quang Vinh đã kể lại những ngày tháng của các anh ở Quảng Trị không để làm văn chương; mà là nén hương lòng tưởng niệm và tri ân những người đồng đội đã hy sinh thân mình quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh:
Tháng bảy về gợi nhắc những đau thương
Nay đất nước trên con đường rộng mở
Ngàn bông hoa đón anh về đua nở
Vòng tay đợi chờ đất mẹ non sông.
(Thơ Đỗ Văn Khoa)

          Hiện quyển sách đang được lưu trữ tại Thư viện Công an thành phố Cần Thơ (Mã số TK 1605 - TK 1615). Kính mời các đồng chí quan tâm, liên hệ Thư viện Công an thành phố để tìm đọc.
 

Tác giả bài viết: Hồ Huỳnh Thị Phương Thúy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
hcm
 
06DieuBacHodayCAND
 
duongdaynong
  
lichtiepcongdan
Cổng bộ CA
 
congdvcbca
 
van ban phap luat
 
hop thu
 
chuyển đổi số
 
bộ pháp điển
 
Doi tuong truy na
 
thuviendientu
 
phieukhaosat
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay13,710
  • Tháng hiện tại151,742
  • Tổng lượt truy cập134,286,771
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây