CÔNG AN THÀNH PHỐ CẦN THƠhttps://congan.cantho.gov.vn/uploads/logoca.png
Thứ năm - 11/06/2026 10:54880
Ngoài trời, mưa vẫn rơi nặng hạt. Trong khi nhiều người còn đang say giấc, bà Phạm Hồng Xuân đã thức dậy từ rất sớm. Hết nhìn đồng hồ, bà lại ngóng ra ngoài trời. Người phụ nữ từng có nhiều năm công tác tại Ban An ninh Cần Thơ cứ mong cho trời mau sáng. Sau gần ba tháng kể từ ngày người cháu nội yêu quý lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, sáng mai bà sẽ được gặp lại cháu.
Niềm háo hức ấy khiến đêm trở nên dài hơn thường lệ. Mới hơn 3 giờ sáng, bà đã thức dậy, gọi điện cho người thân chuẩn bị lên đường. Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt. Càng gần giờ tập trung, cơn mưa càng lớn hơn, như trút nước xuống những con đường còn chưa kịp thức giấc của thành phố. Thế nhưng, mưa không thể ngăn được niềm mong đợi của những người làm cha, làm mẹ, làm ông bà. Từng người một vẫn tìm đến trụ sở Công an phường Tân An theo đúng giờ hẹn. Sáu gia đình, sáu hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có chung một nỗi nhớ và niềm tự hào. Sau gần ba tháng xa nhà, hôm nay họ sẽ được tận mắt nhìn thấy con em mình đang học tập, rèn luyện trong môi trường Công an nhân dân.
Bài thơ “Chiếc dù trong cơn mưa” được cô Phạm Hồng Xuân chấp bút sau chuyến đi
Khi những bước chân còn ngập ngừng giữa sân mưa, những chiếc dù đã xuất hiện. Đại úy Nguyễn Huỳnh Huy, Trung úy Nguyễn Minh Điền cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường nhanh chóng che dù, đón từng người vào điểm tập trung. Trung tá Lương Thị Ngọc Bích, Phó Trưởng Công an phường Tân An, cũng tất bật đội mưa cùng mọi người chuẩn bị cho chuyến đi. Không có những lời nói hoa mỹ. Không có những việc làm lớn lao. Chỉ là những chiếc dù mở ra giữa cơn mưa sáng sớm. Nhưng đôi khi, chính những điều giản dị ấy lại khiến người ta nhớ mãi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đưa đoàn rời Cần Thơ hướng về Đồng Nai. Trên suốt hành trình, câu chuyện được nhắc nhiều nhất không phải là quãng đường xa hay thời gian di chuyển, mà là những đứa con, đứa cháu đang ngày đêm rèn luyện nơi thao trường. Ai cũng muốn biết các em ăn ở ra sao. Có khỏe không. Có quen với môi trường mới hay chưa. Có nhớ nhà nhiều không. Những câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản ấy lại chất chứa biết bao yêu thương của những người thân ở phía sau. Tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, niềm vui như vỡ òa khi các gia đình được tận mắt chứng kiến môi trường học tập, sinh hoạt và rèn luyện của con em mình. Giữa hàng ngũ đông đảo các chiến sĩ trẻ, bà Xuân cố tìm kiếm hình bóng của cháu nội mình - Trần Phan Hoài Bảo. Ngày Bảo lên đường nhập ngũ, trong mắt bà vẫn là cậu cháu trai quen được gia đình chở che, yêu thương. Thế nhưng, chỉ sau gần ba tháng trong môi trường kỷ luật, cậu thanh niên ấy đã có nhiều thay đổi. Tác phong chững chạc hơn. Ánh mắt tự tin hơn. Và trong dáng đứng giữa hàng ngũ đã thấp thoáng hình ảnh của một người chiến sĩ Công an tương lai. Khoảnh khắc ấy khiến người bà không giấu được niềm xúc động. Đó là niềm vui của một người thân được gặp lại cháu sau những ngày xa cách. Nhưng hơn thế nữa, đó còn là niềm tự hào của một người từng khoác trên mình màu áo Công an, nay được chứng kiến thế hệ trẻ tiếp tục nối dài những giá trị mà lớp người đi trước đã dày công vun đắp. Chuyến đi kết thúc. Nhưng những cảm xúc đẹp vẫn còn ở lại. Trở về nhà, ký ức về chuyến đi cứ hiện lên trong tâm trí bà Phạm Hồng Xuân. Điều khiến bà nhớ nhất không phải là quãng đường từ Cần Thơ đến Đồng Nai. Cũng không phải khoảnh khắc gặp lại người cháu nội. Điều đọng lại sâu sắc nhất lại chính là hình ảnh những cán bộ Công an phường đội mưa che dù cho người dân lúc trời còn chưa sáng rõ. Từ những cảm xúc ấy, bài thơ “Chiếc dù trong cơn mưa” ra đời. Trong đó có những câu thơ rất mộc mạc: “Bỗng những chiếc dù... như một phép màu Các chiến sĩ Công an che từng người khỏi ướt Ngoài trời, vẫn mưa như trút nước Nhưng ngọn lửa lòng đang sưởi ấm đêm mưa...” Không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh những chiếc dù lại trở thành điểm nhấn của cả bài thơ. Bởi với bà Xuân, đó không đơn thuần là hành động che mưa. Đó là sự quan tâm. Là tinh thần trách nhiệm. Là cách những cán bộ Công an cơ sở đang hằng ngày, hằng giờ phục vụ Nhân dân bằng những việc làm rất đỗi bình dị. Sau khổ thơ ấy, người cán bộ An ninh năm nào còn viết: “Đẹp thay, người chiến sĩ của dân Vì nước, vì dân, không màng gian khó...” Những vần thơ không cầu kỳ, trau chuốt. Nhưng lại chứa đựng sự trân trọng chân thành của một người đã từng công tác trong lực lượng, từng hiểu những vất vả, hy sinh phía sau màu áo Công an. Đôi khi, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an không chỉ được tạo nên từ những chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hay những thành tích nổi bật trong công tác. Đôi khi, hình ảnh ấy được bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một lời hỏi han. Một chuyến xe nghĩa tình. Một sự quan tâm đúng lúc. Hay đơn giản chỉ là những chiếc dù được mở ra giữa cơn mưa rạng sáng. Những việc làm bình dị ấy đã góp phần gắn kết hơn tình cảm giữa lực lượng Công an với Nhân dân; tiếp thêm niềm tin cho các gia đình có con em đang thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; đồng thời tạo thêm động lực để những chiến sĩ trẻ yên tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành. Và có lẽ, đó cũng chính là điều đẹp nhất còn đọng lại sau chuyến đi đặc biệt hôm ấy. Bắt đầu từ những chiếc dù trong mưa./.