Lá thư gửi người cháu nơi thao trường

Thứ năm - 11/06/2026 10:58 47 0
“Bảo ơi! Ngày mai nội được đi thăm con...”
Đó là những dòng đầu tiên trong lá thư bà Phạm Hồng Xuân viết cho người cháu nội của mình sau chuyến thăm các chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại Đồng Nai.
        Không phải những lời văn trau chuốt hay những câu chữ cầu kỳ. Lá thư được viết bằng cảm xúc rất thật của một người bà đã nhiều đêm mong nhớ cháu. Trong từng dòng chữ là niềm háo hức, sự tự hào và cả những gửi gắm yêu thương dành cho người cháu đang từng ngày trưởng thành nơi thao trường.
        Nguyên là cán bộ Ban An ninh Cần Thơ, bà Phạm Hồng Xuân hiểu hơn ai hết ý nghĩa của việc được học tập, rèn luyện trong môi trường Công an nhân dân. Thế nhưng, khi người cháu nội của mình - Trần Phan Hoài Bảo, sinh năm 2003 - lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, cảm xúc của bà vẫn như bao người bà, người mẹ khác.
        Đó là nỗi nhớ.
        Là sự dõi theo từng ngày.
        Là những lần mong ngóng tin con, tin cháu từ nơi xa.
        Trong lá thư gửi cháu, bà viết:
        “Dù trời khuya, mưa gió. Nhưng cả 6 gia đình đều rạng rỡ, háo hức, mong đợi chuyến đi - đi đến trường huấn luyện để tận mắt nhìn đứa con, đứa cháu của mình.
        Chỉ mới 84 ngày rời xa vòng tay người thân, rời xa tổ ấm của mình - nơi các con được sinh ra và lớn lên! Nhưng sâu thẳm tận đáy lòng của những người thân là một tình thương bao la... Và một nỗi nhớ vô biên!!”
        Có lẽ, chỉ những người làm cha, làm mẹ, làm ông bà mới hiểu hết ý nghĩa của những dòng chữ ấy.
        Tám mươi bốn ngày không phải quãng thời gian quá dài trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng với những người thân luôn đau đáu hướng về con em mình, đó là những ngày tháng chất chứa biết bao nhớ thương và chờ đợi.
        Bởi vậy, niềm vui được gặp lại Bảo sau gần ba tháng xa cách đã trở thành một kỷ niệm đặc biệt đối với bà Xuân.
        Giữa hàng ngũ những chiến sĩ trẻ đang học tập và rèn luyện, người bà ấy đã nhìn thấy một sự thay đổi rõ rệt nơi cháu mình.
        Không còn là cậu thanh niên quen được gia đình chở che.
        Không còn là đứa cháu nhỏ ngày nào vẫn thường quấn quýt bên ông bà.
        Sau gần ba tháng học tập, sinh hoạt và rèn luyện trong môi trường Công an nhân dân, Bảo trở nên chững chạc hơn trong tác phong, tự tin hơn trong giao tiếp và trưởng thành hơn trong suy nghĩ.
        Điều khiến bà Xuân vui mừng không chỉ là được gặp lại cháu sau những ngày xa cách, mà còn được tận mắt chứng kiến sự đổi thay tích cực của Bảo dưới mái trường đang ngày đêm giáo dục, rèn luyện những chiến sĩ trẻ.
        Trong lá thư, bà xúc động viết:
        “Con đã trưởng thành trong sự chăm bồi, dìu dắt của nhà trường. Nơi con chỉ mới bắt đầu. Nhưng nó là bệ phóng để con bay cao, bay xa đến chân trời mơ ước!”
Nội dung lá thư bà nội gửi cho chiến sĩ Trần Phan Hoài Bảo
Bà Phạm Hồng Xuân và cháu nội của mình
        Có lẽ, đối với bất kỳ người thân nào, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải là nhìn thấy con em mình được chăm sóc đầy đủ, mà là được chứng kiến các em trưởng thành hơn từng ngày, biết sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội.
        Chính sự trưởng thành ấy đã mang lại niềm vui lớn nhất cho người bà.
        Trong lá thư, bà không giấu được niềm tự hào khi viết về truyền thống gia đình:
        “Con hãy tự hào là con được sinh ra trong một gia đình, dòng họ có truyền thống vẻ vang.
        Ông bà nội cũng đã từng đi đánh giặc. Cống hiến tuổi thanh xuân cho chiến trường.”
        Những dòng chữ giản dị ấy như một sự tiếp nối giữa các thế hệ.
        Một thế hệ đã đi qua chiến tranh, cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc.
        Một thế hệ hôm nay đang tiếp tục học tập, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường Công an nhân dân để tiếp nối truyền thống phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
        Đối với bà Xuân, sự trưởng thành của người cháu nội sau những tháng ngày trong môi trường Công an nhân dân chính là minh chứng rõ nét cho giá trị của kỷ luật, giáo dục và rèn luyện. Đó cũng là điều khiến bà thêm tin tưởng khi gửi gắm cháu mình trên hành trình trở thành người chiến sĩ phục vụ Nhân dân.
        Không có những lời căn dặn dài dòng.
        Không có những bài học lớn lao.
        Người bà chỉ nhẹ nhàng nhắn gửi:
        “Hãy lạc quan, nghị lực, tự tin. Bước những bước đi thật vững chắc.
        Đi cho chân cứng đá mềm.
        Đi... là để mang về một vinh quang mà cả nhà đang chờ đón.”
        Đó vừa là lời động viên, vừa là niềm tin mà người thân dành cho người chiến sĩ trẻ đang bắt đầu hành trình trưởng thành của mình.
        Khép lại lá thư, bà Phạm Hồng Xuân viết:
        “Mạnh mẽ lên cháu yêu!
        Đồng đội, đồng chí của Ông Bà Nội!
        Thương con rất nhiều!!
        Những dòng chữ ấy không chỉ là lời nhắn gửi dành riêng cho Trần Phan Hoài Bảo.
        Ở đó còn có hình ảnh của biết bao gia đình đang ngày đêm dõi theo con em mình trong môi trường quân ngũ; là niềm tự hào của những người đi trước khi nhìn thấy thế hệ trẻ tiếp tục viết tiếp những ước mơ, hoài bão và truyền thống tốt đẹp của gia đình.
        Bởi đôi khi, phía sau sự trưởng thành của một người chiến sĩ là những ánh mắt luôn dõi theo, những trái tim luôn chờ đợi và những lá thư chứa đầy yêu thương như thế./.

Tác giả bài viết: Nghiêm Quân - Huy Nguyễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
hcm
 
06DieuBacHodayCAND
 
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  
lichtiepcongdan
Cổng bộ CA
 
congdvcbca
 
van ban phap luat
 
hop thu
 
chuyển đổi số
 
bộ pháp điển
 
Doi tuong truy na
 
thuviendientu
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập127
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Khách viếng thăm101
  • Hôm nay38,032
  • Tháng hiện tại495,104
  • Tổng lượt truy cập144,137,676
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
EMC Đã kết nối EMC