Việt Nam luôn kiên định chính sách đối ngoại trong bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran
- Thứ ba - 10/03/2026 08:56
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Những ngày gần đây, căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran ngày càng leo thang khiến tình hình tại Trung Đông bất ổn, khả năng cao kéo dài. Trước tình hình trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã hai lần lên tiếng về phản ứng của Việt Nam vào các ngày 28/2/2026 và ngày 03/3/2026 với nội dung: “Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của người dân, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới”, “Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt vào các cơ sở hạ tầng dân sự khiến nhiều người dân bị thiệt mạng”, “Việt Nam kêu gọi các bên liên quan hành động có trách nhiệm, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia”…; đây là thông điệp nhất quán, phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam.
Thế nhưng, một số ý kiến, lập luận có nội dung tiêu cực, chê bai, công ích đường lối đối ngoại và quy chụp rằng “suốt ngày Việt Nam chỉ biết quan ngại sâu sắc”, “lúc nào cũng chỉ một câu như vậy, không cần nghe cũng biết quan điểm của Việt Nam”, “người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói như con vẹt”, “Bộ Ngoại giao Việt Nam nên đổi tên thành “Bộ Quan ngại”, “phản ứng của Việt Nam quá yếu so với Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác”, “Việt Nam không nên lúc nào cũng thể hiện thái độ quan ngại ba phải, mà cần có phản ứng ngang tầm với vai trò, vị thế quốc tế đang lên mà Việt Nam thường hay tự hào”…; điều này thể hiện sự lệch lạc về nhận thức chính trị, pháp lý và thái độ của một công dân trên lãnh thổ Việt Nam.
Trước hết, cần khẳng định rằng trong quan hệ quốc tế, cụm từ “quan ngại sâu sắc” là thuật ngữ ngoại giao mang tính pháp lý - chính trị rõ ràng và được sử dụng rộng rãi trong các phát biểu, tuyên bố, văn bản chính thức để nhấn mạnh mức độ quan tâm, lo ngại cao đối với những vấn đề, sự kiện quốc tế và khu vực có thể gây tác động sâu rộng, hậu quả nghiêm trọng hoặc những rủi ro lớn. Thực tế, Việt Nam không phải là quốc gia trực tiếp tham chiến, cũng không có nghĩa vụ liên minh quân sự trong cuộc xung đột này; việc kêu gọi kiềm chế, tuân thủ luật pháp quốc tế là cách tiếp cận phù hợp với vị thế một quốc gia yêu chuộng hòa bình, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong khi đó theo luật pháp quốc tế, đặc biệt theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình là chuẩn mực nền tảng. Như vậy, phát ngôn “quan ngại sâu sắc” không phải thể hiện một thái độ “ba phải, nhu nhược, không rõ ràng” như giọng điệu xuyên tạc của một số đối tượng xấu, mà là sự lựa chọn đúng đắn bởi vì nó phù hợp với tình hình và thông lệ quốc tế; phù hợp với đường lối đối ngoại, chính sách ngoại giao của Việt Nam; là cách để Việt Nam không bị lôi kéo vào xung đột địa chính trị, đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Hai là, phản ứng của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đối với căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran là phản ứng chính thức, được cân nhắc kỹ lưỡng, thể hiện lập trường nhưng không đẩy tình hình sang đối đầu. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam không chọn bên, mà chọn chính nghĩa, chọn lẽ phải. Việt Nam không đứng về phía Mỹ, Israel hay Iran trong cuộc xung đột đang diễn ra, mà đứng về phía chính nghĩa, ủng hộ lẽ phải, đó là: “không sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền”, “các nước cần tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia”, “giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình, vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới”. Do đó, có thể thấy các ý kiến, lập luận tiêu cực ở trên thể hiện sự thiếu khách quan khi cố tình lờ đi những nội dung khác trong phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam và sự thiếu hiểu biết của những đối tượng chống phá về thông lệ quốc tế cũng như về đường lối đối ngoại, quan hệ của Việt Nam với các nước. Thực tế, đối với tình hình ở Trung Đông, nhiều nước như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và nhiều nước khác trên thế giới cũng đều bày tỏ sự “quan ngại sâu sắc” đối với những các hoạt động quân sự và tình hình căng thẳng leo thang; đồn thời đều kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ luật pháp quốc tế, tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán, chấm dứt các hoạt động quân sự để ngăn chăn xung đột leo thang, vượt qua khỏi tầm kiểm soát.
Ba là, ý kiến, lập luận kiểu “suốt ngày quan ngại thì làm được gì” thoạt nghĩ thẳng thắn, nhưng thực chất lại giản lược và phiến diện khi đặt vào bối cảnh quan hệ quốc tế, nơi mỗi câu chữ đều mang theo tính toán chiến lược. Ai cũng hiểu tâm lý chung ấy xuất phát từ mong muốn được chứng kiến những hành động mạnh mẽ, cụ thể và tức thì hơn; tuy nhiên, trong ngoại giao, lời nói không bao giờ là ngẫu hứng; mỗi từ ngữ đều được cân nhắc, định lượng “nhiệt độ” chính xác nhằm truyền đi một thông điệp nhất quán: đủ cứng rắn để khẳng định lập trường, nhưng cũng đủ mềm dẻo để không làm đứt gãy kênh đối thoại; ngoại giao không phải là nơi để thỏa mãn cảm xúc nhất thời, mà là nghệ thuật tối ưu hóa lợi ích quốc gia; không ai lựa chọn những biện pháp ngoại giao cực đoan bằng hành động cứng rắn trong khi biết chắc rằng điều đó không những không thay đổi được thực tế, mà còn có thể đẩy mình vào thế bất lợi. Thực tế, các quốc gia khác nhau có mức độ phản ứng, về nội dung, câu chữ tùy theo sự nhìn nhận, đánh giá tình hình; tùy theo vai trò, vị trí, sự liên quan và lợi ích quốc gia của từng quốc gia đối với các vấn đề cụ thể. Nga, Trung Quốc, Cuba… lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, coi hành động này vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp quốc và luật pháp quốc tế. Các nước châu Âu phản ứng khá thận trọng trong khi chật vật tìm tiếng nói chung đối với sự kiện này. Úc tuyên bố ủng hộ Mỹ trong việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và bảo vệ an ninh quốc tế. Liên đoàn Ảrập gồm 22 quốc gia lên án cả Israel và Iran vì những hành động mà họ cho là có nguy cơ gây bất ổn khu vực…
Như vậy, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, mỗi quốc gia đều phải cân nhắc lợi ích và trách nhiệm của mình, Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, dựa trên luật pháp quốc tế và nguyên tắc hòa bình; mọi phát ngôn đều có giá trị pháp lý và hệ quả chính trị, một câu chữ thiếu thận trọng có thể tác động đến lợi ích quốc gia, quan hệ song phương, thậm chí an toàn của công dân và doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài; do đó không thể chấp nhận xu hướng đòi hỏi Việt Nam phải “mạnh miệng”, “chọn phe”, hoặc “ra tay” theo kiểu cảm tính; phát ngôn ngoại giao không nhằm thỏa mãn cảm xúc nhất thời của cộng đồng mạng, nó nhằm bảo vệ lợi ích lâu dài của quốc gia. Từ nhiều năm nay, Việt Nam tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, thúc đẩy đối thoại đa phương và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; lập trường về Trung Đông lần này không phải ngoại lệ, mà là sự tiếp nối logic của chính sách đối ngoại nhất quán và đó không phải là “yếu đuối”, mà là biểu hiện của một quốc gia có chủ quyền, có trách nhiệm và có bản lĩnh.
Trước hết, cần khẳng định rằng trong quan hệ quốc tế, cụm từ “quan ngại sâu sắc” là thuật ngữ ngoại giao mang tính pháp lý - chính trị rõ ràng và được sử dụng rộng rãi trong các phát biểu, tuyên bố, văn bản chính thức để nhấn mạnh mức độ quan tâm, lo ngại cao đối với những vấn đề, sự kiện quốc tế và khu vực có thể gây tác động sâu rộng, hậu quả nghiêm trọng hoặc những rủi ro lớn. Thực tế, Việt Nam không phải là quốc gia trực tiếp tham chiến, cũng không có nghĩa vụ liên minh quân sự trong cuộc xung đột này; việc kêu gọi kiềm chế, tuân thủ luật pháp quốc tế là cách tiếp cận phù hợp với vị thế một quốc gia yêu chuộng hòa bình, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong khi đó theo luật pháp quốc tế, đặc biệt theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình là chuẩn mực nền tảng. Như vậy, phát ngôn “quan ngại sâu sắc” không phải thể hiện một thái độ “ba phải, nhu nhược, không rõ ràng” như giọng điệu xuyên tạc của một số đối tượng xấu, mà là sự lựa chọn đúng đắn bởi vì nó phù hợp với tình hình và thông lệ quốc tế; phù hợp với đường lối đối ngoại, chính sách ngoại giao của Việt Nam; là cách để Việt Nam không bị lôi kéo vào xung đột địa chính trị, đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Hai là, phản ứng của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đối với căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran là phản ứng chính thức, được cân nhắc kỹ lưỡng, thể hiện lập trường nhưng không đẩy tình hình sang đối đầu. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam không chọn bên, mà chọn chính nghĩa, chọn lẽ phải. Việt Nam không đứng về phía Mỹ, Israel hay Iran trong cuộc xung đột đang diễn ra, mà đứng về phía chính nghĩa, ủng hộ lẽ phải, đó là: “không sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền”, “các nước cần tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia”, “giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình, vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới”. Do đó, có thể thấy các ý kiến, lập luận tiêu cực ở trên thể hiện sự thiếu khách quan khi cố tình lờ đi những nội dung khác trong phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam và sự thiếu hiểu biết của những đối tượng chống phá về thông lệ quốc tế cũng như về đường lối đối ngoại, quan hệ của Việt Nam với các nước. Thực tế, đối với tình hình ở Trung Đông, nhiều nước như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và nhiều nước khác trên thế giới cũng đều bày tỏ sự “quan ngại sâu sắc” đối với những các hoạt động quân sự và tình hình căng thẳng leo thang; đồn thời đều kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ luật pháp quốc tế, tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán, chấm dứt các hoạt động quân sự để ngăn chăn xung đột leo thang, vượt qua khỏi tầm kiểm soát.
Ba là, ý kiến, lập luận kiểu “suốt ngày quan ngại thì làm được gì” thoạt nghĩ thẳng thắn, nhưng thực chất lại giản lược và phiến diện khi đặt vào bối cảnh quan hệ quốc tế, nơi mỗi câu chữ đều mang theo tính toán chiến lược. Ai cũng hiểu tâm lý chung ấy xuất phát từ mong muốn được chứng kiến những hành động mạnh mẽ, cụ thể và tức thì hơn; tuy nhiên, trong ngoại giao, lời nói không bao giờ là ngẫu hứng; mỗi từ ngữ đều được cân nhắc, định lượng “nhiệt độ” chính xác nhằm truyền đi một thông điệp nhất quán: đủ cứng rắn để khẳng định lập trường, nhưng cũng đủ mềm dẻo để không làm đứt gãy kênh đối thoại; ngoại giao không phải là nơi để thỏa mãn cảm xúc nhất thời, mà là nghệ thuật tối ưu hóa lợi ích quốc gia; không ai lựa chọn những biện pháp ngoại giao cực đoan bằng hành động cứng rắn trong khi biết chắc rằng điều đó không những không thay đổi được thực tế, mà còn có thể đẩy mình vào thế bất lợi. Thực tế, các quốc gia khác nhau có mức độ phản ứng, về nội dung, câu chữ tùy theo sự nhìn nhận, đánh giá tình hình; tùy theo vai trò, vị trí, sự liên quan và lợi ích quốc gia của từng quốc gia đối với các vấn đề cụ thể. Nga, Trung Quốc, Cuba… lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, coi hành động này vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp quốc và luật pháp quốc tế. Các nước châu Âu phản ứng khá thận trọng trong khi chật vật tìm tiếng nói chung đối với sự kiện này. Úc tuyên bố ủng hộ Mỹ trong việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và bảo vệ an ninh quốc tế. Liên đoàn Ảrập gồm 22 quốc gia lên án cả Israel và Iran vì những hành động mà họ cho là có nguy cơ gây bất ổn khu vực…
Như vậy, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, mỗi quốc gia đều phải cân nhắc lợi ích và trách nhiệm của mình, Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, dựa trên luật pháp quốc tế và nguyên tắc hòa bình; mọi phát ngôn đều có giá trị pháp lý và hệ quả chính trị, một câu chữ thiếu thận trọng có thể tác động đến lợi ích quốc gia, quan hệ song phương, thậm chí an toàn của công dân và doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài; do đó không thể chấp nhận xu hướng đòi hỏi Việt Nam phải “mạnh miệng”, “chọn phe”, hoặc “ra tay” theo kiểu cảm tính; phát ngôn ngoại giao không nhằm thỏa mãn cảm xúc nhất thời của cộng đồng mạng, nó nhằm bảo vệ lợi ích lâu dài của quốc gia. Từ nhiều năm nay, Việt Nam tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, thúc đẩy đối thoại đa phương và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; lập trường về Trung Đông lần này không phải ngoại lệ, mà là sự tiếp nối logic của chính sách đối ngoại nhất quán và đó không phải là “yếu đuối”, mà là biểu hiện của một quốc gia có chủ quyền, có trách nhiệm và có bản lĩnh.
