CÔNG AN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

https://congan.cantho.gov.vn


Tiếp tục nâng cao cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Còn đúng 07 ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong lúc cả hệ thống chính trị và người dân trên cả nước tập trung chuẩn bị sự kiện chính trị trọng đại này thì nhiều ý kiến, bình luận và lập luận tiêu cực được đưa ra với một cường độ cao, xoáy sâu vào nhiều vấn đề để tiếp tục phủ nhận tính chính danh, minh bạch, công bằng của cuộc bầu cử nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; điều này đòi hỏi phải nhanh chóng nhận diện và tiếp tục nâng cao cảnh giác trước các ý kiến, bình luận và lập luận tiêu cực đó để làm nền tảng quan trọng cho sự thành công và an toàn cho cuộc bầu cử.
      Một là, không thể máy móc “học theo” mô hình bầu cử đa đảng của Thái Lan hay Nhật Bản vì đây là cách nhìn phiến diện, bỏ qua sự khác biệt về lịch sử, chính trị, văn hóa và điều kiện phát triển của mỗi quốc gia. Thực tế, không có một mô hình chính trị nào được xem là “chuẩn mực duy nhất” áp dụng cho mọi quốc gia; mỗi nước đều lựa chọn con đường tổ chức nhà nước phù hợp với điều kiện lịch sử và lợi ích của dân tộc mình; bên cạnh đó, đa đảng không đồng nghĩa với dân chủ vì dân chủ không chỉ thể hiện ở số lượng đảng phái, mà quan trọng hơn là ở việc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, được thực hiện thông qua các cơ chế đại diện, giám sát và tham gia vào quản lý xã hội. Nhật Bản là quốc gia quân chủ lập hiến với hệ thống chính trị hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của phương Tây trong khi đó Thái Lan lại có bối cảnh chính trị đặc thù, từng nhiều lần xảy ra đảo chính quân sự và khủng hoảng chính trị kéo dài do xung đột giữa các lực lượng đảng phái; mặt khác mô hình đa đảng không phải lúc nào cũng bảo đảm sự ổn định chính trị hay hiệu quả quản trị quốc gia; lịch sử nhiều quốc gia cho thấy cạnh tranh đảng phái cực đoan có thể dẫn đến chia rẽ xã hội, bất ổn chính trị và cản trở quá trình phát triển nếu thiếu nền tảng ổn định.  Ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của cả một quá trình lịch sử lâu dài, được hình thành từ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước; Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến, thống nhất đất nước và từng bước đưa Việt Nam phát triển, hội nhập quốc tế; thực tiễn hơn 40 năm đổi mới đã chứng minh rằng mô hình chính trị hiện nay đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Ngoài ra, ở Việt Nam, nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, thông qua các tổ chức chính trị - xã hội và nhiều hình thức tham gia khác trong đời sống chính trị; các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân đều được tổ chức theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Do đó, thay vì so sánh máy móc hay áp đặt mô hình của quốc gia khác, điều quan trọng là tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Con đường phát triển của mỗi dân tộc phải xuất phát từ lợi ích và hoàn cảnh của chính dân tộc đó, chứ không thể sao chép một cách giản đơn từ bất kỳ mô hình nào bên ngoài.
      Hai là, xuyên tạc, bôi nhọ ứng cử viên là lực lượng Công an nhân dân được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 với những lời lẽ miệt thị, quy chụp như “học dốt”, “chạy nghĩa vụ”, “không có năng lực”… Thực tế cho thấy, để trở thành một cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân không phải là con đường dễ dàng; mỗi cán bộ đều phải trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt, học tập, rèn luyện và phấn đấu lâu dài; không ít người xuất phát từ chiến sĩ nghĩa vụ, sau đó tiếp tục học tập, thi tuyển vào các trường Công an nhân dân, vừa công tác vừa học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị. Quá trình công tác của mỗi cán bộ đều được đánh giá, kiểm tra, rèn luyện qua nhiều vị trí, nhiều môi trường thực tiễn, chỉ những người có phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm và được đơn vị cũng như nhân dân tín nhiệm mới được xem xét đưa vào quy hoạch, giới thiệu ứng cử. Trong khi đó, việc giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện theo quy trình chặt chẽ của pháp luật, với nhiều bước hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú, có sự tham gia của tổ chức Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc. Do đó việc cố tình cắt ghép thông tin, bóp méo lý lịch, bôi nhọ quá trình công tác của cán bộ thực chất là nhằm gây hoài nghi trong dư luận và làm ảnh hưởng đến sự minh bạch của công tác bầu cử. Người dân cần tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội; uy tín của một cán bộ không được đánh giá bằng những lời vu khống mà phải nhìn vào quá trình công tác, sự cống hiến thực tế và sự tín nhiệm của tổ chức, đơn vị cũng như nhân dân; những cán bộ Công an ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân xứng đáng được tôn trọng và đánh giá khách quan, công bằng.
      Ba là phủ nhận tính minh bạch và công bằng của cuộc bầu cử khi cho rằng các ứng cử viên là cán bộ cơ quan Nhà nước “vừa tranh cử vừa tổ chức bầu cử cho cả nước”. Theo quy định pháp luật Việt Nam, các thành viên Hội đồng bầu cử từ Trung ương đến địa phương có thể tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội hay Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân; điều này hoàn toàn dân chủ, khách quan và đây là quyền của công dân. Trong khi đó quy trình bầu cử không do một cá nhân quyết định mà được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, có nhiều khâu giám sát của cử tri; từ các lần hiệp thương đến việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác, cử tri hoàn toàn thể hiện vai trò giám sát, bày tỏ ý kiến cá nhân, quan điểm của mình liên quan đến việc lựa chọn nhân sự tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Mặt khác, Hội đồng bầu cử chỉ là cơ quan tổ chức, chỉ đạo, điều hành công tác bầu cử; việc một người đang giữ chức vụ trong cơ quan tổ chức bầu cử tham gia ứng cử không đồng nghĩa với việc chi phối được kết quả. Bởi kết quả sau cùng là do cử tri bỏ phiếu kín quyết định, hoàn toàn không ai có thể can thiệp được. Như vậy có thể thấy tính dân chủ, khách quan của công tác bầu cử nằm ở cơ chế pháp lý được pháp luật Nhà nước Việt Nam quy định.
      Bốn là suy diễn việc chức sắc tôn giáo tham gia chính trường có thể làm “xói mòn nguyên tắc tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước”, hoặc thậm chí bị diễn giải như một biểu hiện “lợi dụng tôn giáo để gây ảnh hưởng chính trị”. Trước hết, cần khẳng định nguyên tắc cơ bản của quyền con người: mọi công dân, không phân biệt tôn giáo, giới tính, nghề nghiệp hay địa vị xã hội, đều có quyền bầu cử và ứng cử theo luật định. Quyền này được ghi nhận trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, trong đó nhấn mạnh quyền tham gia điều hành công việc công cộng trực tiếp hoặc thông qua đại diện do mình lựa chọn. Trong khi đó khái niệm “tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước” không có nghĩa là tách biệt hoàn toàn cá nhân tôn giáo khỏi đời sống chính trị hoặc cá nhân có niềm tin tôn giáo bị tước quyền tham gia chính trị. Thực tế cho thấy sự tham gia của chức sắc tôn giáo vào chính trường là hiện tượng phổ biến, ví dụ tại Hoa Kỳ, nhiều nghị sĩ và thậm chí ứng viên tổng thống từng xuất thân là mục sư hoặc có vai trò nổi bật trong cộng đồng tôn giáo; tại Ý, truyền thống chính trị gắn bó sâu sắc với Công giáo. Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo từng giữ vai trò chi phối đời sống chính trị suốt nhiều thập niên sau Thế chiến II. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là nơi phản ánh bức tranh xã hội nhiều chiều, sự tham gia của chức sắc tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật có thể góp phần tăng cường tính đa dạng đại diện, theo đó đại biểu có nền tảng tôn giáo có thể giúp truyền tải tiếng nói của cộng đồng tín đồ và thúc đẩy đối thoại liên tôn và đoàn kết xã hội. Như vậy, việc chức sắc tôn giáo tham gia ứng cử không phải là biểu hiện của sự xung đột giữa tôn giáo và nhà nước, mà là biểu hiện của nguyên tắc bình đẳng công dân trong một xã hội pháp quyền. Khi cá nhân có niềm tin tôn giáo thực hiện quyền ứng cử trong khuôn khổ luật pháp và chịu sự lựa chọn của cử tri, điều đó không làm suy yếu nguyên tắc thế tục, mà ngược lại, khẳng định rằng nhà nước không phân biệt đối xử dựa trên niềm tin; cách tiếp cận dựa trên quyền con người và so sánh quốc tế.
      Để ngày 15/3/2026 thực sự là Ngày hội của niềm tin và kỳ vọng, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; không hoang mang, dao động, không “tự diễn biến” trước các thông tin xấu, độc, không chia sẻ, bình luận, tiếp tay lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin phá hoại về bầu cử; tích cực cùng các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cử tri cả nước tổ chức một kỳ bầu cử thành công tốt đẹp, tạo tiền đề, điều kiện quan trọng để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, giàu mạnh, phát triển./.
https://file.vnua.edu.vn/data/0/images/2026/02/26/host/image001.jpg?w=680


 

Tác giả bài viết: Bình Minh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
EMC Đã kết nối EMC